Sáng

Sáng, mình đang tắm táp thì nghe Hg alô : ca Đ.T.Bé chúng mình quan tâm đã chết rồi. Nhanh lên, chạy tới đó.
Anh hàng xóm tối tối thay vợ ngủ canh chừng giùm. Anh biết, chị Bé đã chết lúc 3h30. Nhưng vì trời còn tối quá, anh đợi 5h sáng mới alô báo tin người này người kia.
Ay dà ! Chị chết sớm hơn mình nghĩ. Mình bận rộn bán hàng, lung tung beng, không tài nào chạy đi kịp trong 3 ngày qua. Thôi, dù sao đi nữa thì chị đi sớm cũng là điều tốt đẹp cho chính chị và những người tốt bụng chung quanh chị.
Khi mình kịp tới thăm thì vợ chồng anh đang loay hoay trà nước tiếp khách rồi chuẩn bị hậu sự. Mình theo anh và 4 người nữa lên đầu con dốc khiêng cái hòm xuống, thấy anh vất vả, lăng xăng lo cho đám tang “của em”. Anh chị này đã mấy lần nói chuyện với mình, xem chị Bé như em gái, mình tin anh chị.
Đám tang.
Không người này lo tiền bạc thì sẽ có nơi khác, nhóm, hội này nọ lo. Tiền ân nhân gửi riêng để chăm lo cho ca chị Đ.T.Bé này vẫn còn, mình muốn đưa lại ngay cho anh chị hàng xóm tốt bụng, xem như là lời cảm ơn của chính chị Đ.T.Bé dành cho anh chị, đã bỏ công bỏ việc cho ân tình với cô em hàng xóm tội nghiệp, nhưng lấn cấn đông người nên mình không tiện đưa, để về hỏi ý lại người gửi tiền đã. Mình vốn có thói quen quan tâm những ai chăm lo người nghèo, bịnh nhân nghèo.
Chào anh chị, về, mình lại chạy lên bịnh viện tỉnh trực tiếp nắm xem tình trạng bịnh nhân nghèo ra sao. Tới phòng phỏng, thấy em nhỏ DT bị phỏng nặng đang nằm mê man, vài người đứng bàn tán trước cửa phòng, mình lẳng lặng quay ra, về. Không phải mình giả lơ ca này, nhưng không phải việc của mình, đó là việc của nhiều người, của các tổ chức nhân đạo xã hội.
Nếu muốn hỗ trợ những ca nghèo đặc biệt, khó khăn xác đáng, rất dễ, mình nhấn mạnh là RẤT DỄ, không phải tốn tiền gì nhiều tiền của ân nhân đâu, quan trọng là tâm mở đến thế nào và chính bản thân người làm thiện nguyện chịu ra công khó nhọc đến cỡ nào thôi, tâm ai phải mở đến thế nào thì mình mới nói chuyện được. Kỳ thực nơi thì tiền tỷ tỷ không thấy bịnh nhân nghèo đâu để hỗ trợ miễn phí, nơi thì chẳng biết cách kêu, đâu phải cứ gặp bịnh nặng, nghèo thê thảm thì cứ nhất nhất là phải kêu gọi đóng góp tiền bạc ?!
Đói bụng quá rồi, mình chạy về nhà ăn đại đại. Múc tô bún nhà nấu cho vào bộ camen nhựa (Made in Thailand, đựng đồ nóng được an toàn, tốt), chở bà dì cùng đi thăm bà cụ Y., sẵn tiện đường mình ghé mua mấy cái bánh có thể giúp bà chống đói tạm thời khi chúng mình không đủ người đến thăm bà kịp từng-bữa-ăn.
– Cái gì zẫy, ở đâu đây con ?
– Dạ bún, cô Hg sai con đem qua nè.
– Mua hay nấu ?
– Dạ nhà cô Hg nấu, con chỉ việc đem đi thôi.
– Ờ, nấu an toàn, không độc hại. Tội Hg, tiền đâu mà nấu hoài à.

Thấy có người lạ, bà lại tỏ ra khách sáo. Mình biết ý, lật đật xuống bếp lấy tô, mình trút bún ra rồi xoa chút gel Salonpas cho bà đỡ nhức mỏi rồi cùng dì chào bà về, để bà ăn được tự nhiên.
Đâu phải ngày nào mình cũng chạy được đâu, mình còn phải bán hàng 1 mình kiếm cơm ăn, rất bận !