Review Alien: Covenant

Review Alien: Covenant
(khởi chiếu 12/5)
Khi quay về với cái tên Alien, cảm giác như đạo diễn Ridley Scott cũng đang mắc kẹt với những đứa con tinh thần của mình. Ông muốn đưa tập mới nhất này về gần hơn với bản gốc năm 1979 nhưng cũng muốn nối tiếp tinh thần khai phá tuyệt vời trong Prometheus, và Alien: Covenant cứ thế chơi vơi giữa hai bờ nỗi nhớ.
Nói thế không phải mình muốn chê bộ phim này. Mình vẫn thưởng thức nó rất trọn vẹn, nhất là khi trong phòng chiếu chỉ có nhõn một đôi, điều hòa thì để lạnh toát và trước đó nhân viên kỹ thuật do quá buồn ngủ (đoán thế), còn phát nhầm phim cho hai đứa chầu chực ở rạp từ sáng sớm, trước khi quầy vé kịp mở cửa. Trong cả series viễn tưởng – kinh dị kéo dài gần 40 năm này, mình mê mẩn nhất tập Prometheus. Bởi đó là sự trở lại trọn vẹn của Ridley Scott, ông tạo ra một bước ngoặt thật sự, mang đến nhiều thông điệp ngầm sâu sắc cho một bộ phim nhẽ ra chỉ dừng lại ở mức bom tấn giải trí.
Cho nên, trước khi vào rạp, hình dung của mình về Alien: Covenant hoàn toàn khác với những gì được xem trên màn ảnh. Đội ngũ biên kịch ít ra cũng tạo được một cú twist lớn về mặt kịch bản trong nỗ lực nối tiếp câu chuyện còn dang dở trong Prometheus. Tức là mọi người nên xem, buộc phải xem Prometheus để có thể nắm bắt được trọn vẹn nội dung của tập phim này. Vẫn những câu hỏi đó, vẫn những tầng ngữ nghĩa đó nhưng đã được đẩy lên một nấc mới. Nếu như ở Prometheus, đức tin bị hoài nghi thì ở bối cảnh 10 năm sau, đức tin đã bị thách thức, thậm chí bị gạt sang một bên. Trí tuệ nhân tạo không chỉ muốn đi một con đường riêng mà còn muốn nắm giữ quyền năng tối thượng, và như thế, con người (cùng những chủng loài) khát khao tri thức nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ vô biên…
Cũng từ Alien: Covenant, Ridley Scott cùng các cộng sự đã có sự “móc nối” rõ rệt với những sinh vật kinh khủng ông sáng tạo ra năm 1979, rõ ràng hơn, mạch lạc hơn và… đơn giản hơn. Mình lại mong muốn nhiều hơn thế. Buộc phải chia “đất” cho các màn hành động điên cuồng, một số yếu tố vốn là bí mật được khát khao giải đáp nhất trong tập phim trước bỗng nhiên bị bóc trần theo cách dễ dàng và hời hợt quá, hẳn sẽ làm thất vọng các fan của Prometheus. Nhưng đành vậy.
Bù lại, mình cũng khá hài lòng với kỹ thuật dàn dựng vẫn ở mức thượng thừa: không khí của phim u ám và ngột ngạt từ đầu tới cuối, cảm giác căng thẳng, hồi hộp vẫn đeo bám liên tục ở mọi cảnh phim, các chi tiết được chăm chút kỹ lượng và đều có ngụ ý riêng, thậm chí cả âm nhạc. Không phải ngẫu nhiên tác giả cổ điển xuất hiện trong phim lại là Richard Wagner với những nét nhạc hùng tráng trong màn 4 vở opera Das Rheingold (Entry Of The Gods Into Valhalla). Nên biết, cả đời tên độc tài phát-xít Hitler chỉ yêu thích mỗi âm nhạc của Wagner thôi.
Mình nghĩ rằng Alien: Covenant sẽ chiều lòng các fan của Prometheus hơn là của series kinh điển năm xưa, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là bộ phim không thể bỏ qua. Mọi thứ đã rất gần với vạch xuất phát được Ridley Scott kẻ ra năm xưa, nhưng mình mong con đường tới đó sẽ tiếp tục kéo dài thêm bất chấp việc trong tay đạo diễn tài ba đã không còn bí mật nào đáng kể nữa. Theo những thông tin mới nhất, có vẻ nhà phát hành 20th Century Fox đã không quá mặn mà với dự án này, nhưng cái kết mở cũng cho mình thêm hy vọng sẽ được xem tối thiểu một tập phim trước khi nó chính thức khép lại.
Quên mất, dàn diễn viên rất ổn, Michael Fasbender vẫn đẳng cấp và thừa năng lực dẫn dắt mọi thứ đi đúng hướng. Các màn hành động và kỹ xảo vẫn xuất sắc như thường lệ, có vẻ như bản chiếu rạp không bị cắt hoặc bị cắt khéo léo, rất cảm ơn nỗ lực của nhà phát hành.
#Alien #RidleyScott #Prometheus #Covenant