Cô được nghỉ làm 1 ngày

Cô được nghỉ làm 1 ngày, tay xách nách mang đi tàu 150km từ Magdeburg xuống thăm. Cháu bảo:” Sáng cháu cho con ăn sáng, đưa con đi học, lên trường rồi ra tàu đón cô nên chưa kịp hút bụi nhà. Ngày qua thì bên lấy hàng đến lấy muộn quá”. Thế là chưa uống xong cốc trà, cô lấy hút bụi ra rồi hút, rồi lau, rồi quét… Cô bảo bụng to cứ ngồi đó cô làm. Thật! Ngoài bố mẹ cháu, người thân ruột thịt của cháu, chưa có ai nói với cháu thế. Và sau hơn 2 tiếng dọn giúp cháu xong nhà, cô ngồi uống xong cốc trà và ra tàu về.
Cô mang bánh bao tự làm, mua đủ thứ cho Thái An. Mấy lần lên Magdeburg, cháu còn mải chơi bạn bè, cô bảo làm bánh bao cho cháu. Cháu còn gọi điện hỏi cô đã làm xong bánh bao chưa, cháu thèm bánh bao của cô quá! Cô bảo cô làm rồi, lát nữa ở đâu cô mang đến cho. Cháu còn chả đến nhà thăm cô. 🙂
Từ hồi vợ chồng cháu còn ở trong căn phòng Sinh viên có 14 m2, cứ trưa đi làm về, cứ cuối tuần cháu lai sang “ăn chực cơm” nhà cô. Lúc cháu bụng to vượt mặt, chồng cháu ra trường chưa xin được việc, nhìn cảnh nhà cháu khó khăn thế, ngay cả chính anh em ruột thịt còn ái ngại, đã ko giúp còn nói những điều mà cháu suốt đời ko bao giờ quên được thì chính cô bảo với vợ chồng cháu: “Cần tiền thì cứ bảo cô đưa cho nhé!” .
Và khi cháu sinh, lúc nào đến thăm, cũng mua cho cháu nào thịt bò, nào tôm nào sữa…, cô sắm cho Thái An từng cái khăn tắm.. chả bao giờ cháu quên.
* Vợ chồng cháu đi ra ngoài được thương được quý, được giúp đỡ, được gặp những người tốt như cô. Những tháng ngày khó khăn lại là lúc nhớ nhất, lúc hiểu lòng người.
* Thái An vừa ăn xong cái bánh bao bà làm và bánh ngọt bà mua, Thái An hỏi mẹ:”Ma ma ơi! Ma ma ơi! Rồi chỉ lên mắt mẹ? Tại sao mẹ khóc! Tại mẹ nhớ lại những ngày xưa ấy mà! Thật lòng cháu cảm ơn bà Tâm Đậu Thị!