VĨNH BIỆT BRZEZINSKY

VĨNH BIỆT BRZEZINSKY.
Một trong những bộ óc thông tuệ nhất, tầm nhìn sáng suốt nhất, và ý chí quả cảm nhất của nửa sau Thế kỷ 20, đã ra đi.
Trong ký ức, Brzezinski là một nhân vật đặc biệt, có ý nghĩa đặc biệt từ khi tôi còn là một cậu học sinh ngây thơ về thế giới. Vì một sự vô tình nào đó, tôi tìm được cuốn “Thất bại lớn – Sự phát sinh và cái chết của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20” trong một hiệu sách cũ hay một gánh đồng nát. Cuốn sách in lưới đen trắng nhoè nhoẹt, bìa giấy trắng đơn sơ, do Tổng cục An ninh hay Tình báo gì đó của Việt Nam dịch để in nội bộ cho lãnh đạo đọc. Thời ấy, đây là tài liệu mật. Tôi chỉ là một người trẻ tuổi hồn nhiên, hẳn là đôi khi vẫn họp chi đoàn, nhìn ảnh Lê Nin trong sách và nghĩ là thế giới vẫn hài hoà như trong nhà hay dưới mái trường của tôi.
Chỉ khi đọc cuốn sách của Brzezinsky, được viết bằng lối hùng biện tuyệt vời và bản dịch cũng tuyệt hay (sách của giới an ninh lưu hành nội bộ thường được dịch cực tốt – tôi vẫn luôn khâm phục những người dịch gần như vô danh đó.)
Sau cuốn sách của Brzezinsky, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng cái thế giới mà bố mẹ ông bà tôi đang sống, là một thế giới nhân tạo, và nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên tôi chợt hiểu ra ông thày dạy văn hồi cấp hai của tôi, người con của một đại gia tộc ở Hà Nội, đã bị tước đoạt toàn bộ tài sản, đã luôn triền miên sống trong rượu, nhưng luôn nhìn lũ ranh con bất trị rinh rích chúng tôi với đôi mắt ưu tư đầy thương yêu mà chưa một lần trách móc. Phải mãi gần đây, sau nhiều năm chu du khắp chốn, tôi mới hiểu được sự cao nhã thượng lưu của ông thày say xỉn của tôi.
Lại nói về Brzezinsky. Tôi đã luôn bị ông ám ảnh. Tác phẩm của ông là cú huých khiến tôi bắt đầu quan tâm đến các vấn đề chính trị và lịch sử thế giới. Sau này, lúc cuối cấp 3 hay năm đầu đại học, đọc The Class của Eric Segal (bản tiếng Việt dịch là “Những chàng trai đại học Hảvard”), tôi luôn nghĩ có một nhân vật trong truyện chính là Brzerinsky. Chàng thanh niên chạy trốn qua biên giới Ba Lan, người yêu bị bắn chết trên tuyết trắng, qua Mỹ và học hành điên cuồng để vào Harvard. Cuối cùng trở thành cố vấn anh ninh của Tổng thống Mỹ.
Ông đã sống một đời oanh liệt, vận dụng trí tuệ của mình để định hình nên thế giới. Dù ông là một nhà thực tiễn bậc nhất, sự nghiệp của ông lại chính là bằng chứng hùng hồn cho học thuyết duy tâm mãnh liệt của Schopenhauer, rằng Thế giới như là Ý chí và Biểu tượng, hay là nguyên mẫu điển hình cho hình tượng Siêu nhân của Nietszche quật cường.
Mong ông yên nghỉ.

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *