Việt Nam có quá nhiều cuộc chiến để nhớ

Việt Nam có quá nhiều cuộc chiến để nhớ. Nước Mỹ (mới) chỉ có 1 thất bại để quên. (Câu này mình lược lại theo ý mình vì mình thấy nó đúng nhất với cảm nhận mình bây giờ)
“Đây là 1 cuộc đối thoại thú vị, rất thú vị.
— Mày có xem bộ phim tài liệu mới của PBS về chiến tranh VN không?
— Không!
— Sao lại như vậy, mày thích lịch sử lắm mà?
— Tao không nghĩ bộ phim đó có các tình tiết mới về chiến tranh VN mà tao chưa biết!
— Nhưng bộ phim này có cách nhìn mới về cuộc chiến, đa diện từ nhiều phía?
— Tao nghĩ nó có cách nhìn khác từ vài cá nhân được lựa chọn theo cách khác với đạo diễn mà bộ phim trước kia đã lựa chọn.
Ví dụ họ sẽ không chọn Bùi Tín, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hà Văn Lâu, những người trong giai đoạn chiến tranh có tham dự một cách nhất định ở cấp độ trung tới cao cấp trong hoạch định sách lược của miền Bắc và Mặt trận.
Thay vào đó họ sẽ chọn những người sẽ nói đúng với tông giọng của bộ phim hơn dù kinh nghiệm của những người đó thuần túy là kinh nghiệm cá nhân hoặc thậm chí là nghe lại.
Con người có một khả năng hơn động vật ở chỗ lựa chọn những sự thật phù hợp với họ để nghe.
— Mày có đòi hỏi cao quá không đối với một bộ phim tài liệu?
— Liệu có cần phải bỏ ra 10 năm nghiên cứu để nhận thấy một thực tế là người Mỹ lờ đi những đề nghị của ông Hồ năm 1945-1946 chủ yếu là vì ông ấy là cộng sản.
Sau đó, cũng chính vì lý do đó, họ viện trợ tới 2/3 chi phí chiến tranh cho người Pháp trong cuộc chiến 9 năm. Tiếp đó, họ đổ máu tại VN cũng vì lý do tương tự – lo sợ Bắc Việt cộng sản. Tuy nhiên, chính họ lại bỏ mặc đồng minh Sài Gòn của mình để ôm hôn một gã cộng sản khổng lồ: Trung Hoa đỏ của Mao.
Đối với tao, người Mỹ bắt đầu cuộc chiến với mục đích là chống một Đảng cộng sản nhỏ và kết thúc bằng việc bỏ rơi đồng minh và ôm hôn thắm thiết một quốc gia cộng sản khổng lồ khác. Tao không cần bỏ ra đến 10 năm để nhận ra điều đó.
— Tại sao VN chúng mày có vẻ quên cuộc chiến nhanh thế trong khi bọn tao đến giờ – sau hơn 40 năm cuộc chiến vẫn day dứt!
— Với bọn tao, chúng mày chỉ là một trong hàng đống những kẻ ngoại bang khác mà chúng tao phải đánh nhau trong 1.000 năm qua để giữ được độc lập.
Với chúng mày, cho đến giờ, VN vẫn là cuộc chiến duy nhất mà chúng mày tranh cãi với nhau là “không thua trên mặt quân sự” chứ không phải là “vendi, vidi, vici” (ta đã đến, đã thấy, và đã thắng). Chúng mày cố thay đổi lịch sử để cho chúng mày thắng. Và đẩy chữ thua qua dân tộc tao bằng nội chiến.
Đối với chúng tao, có quá nhiều cuộc chiến để nhớ. Với chúng mày, có duy nhất một thất bại để không thể quên. Đó là điều khác nhau.
— Mày có vui không khi thấy đến giờ cuộc chiến VN vẫn còn là một vết thương trong lòng nước Mỹ?
— Tao không quan tâm tới chuyện đó nên không buồn mà cũng chẳng vui.
— Tại sao mày không quan tâm tới việc đó (cuộc chiến VN vẫn là một vết thương trong lòng nước Mỹ)?
— Sau chiến tranh VN, chúng mày còn khởi đầu nhiều cuộc chiến tranh nữa, và vài cuộc vẫn chưa hề kết thúc. Chúng mày có nhiều cuộc chiến tranh ở hải ngoại chẳng kém chúng tao có nhiều kẻ ngoại bang đến xâm chiếm. Thế nên, nếu như chúng mày thực sự đau vết thương chiến tranh VN, chúng mày đã cẩn trọng hơn trong phát động các cuộc chiến tranh liên tiếp. Tao nghĩ, nếu chúng mày thắng ở VN, chúng mày sẽ chẳng có vết thương lòng nào cả. Cuộc chiến VN không phải vết thương trong lòng chúng mày. Sự thất bại trong cuộc chiến là vết thương đối với “cái tôi” của chúng mày. Và điều đó (đau lòng vì thất bại) sớm hay muộn cũng sẽ đến với chúng mày một khi chúng mày không thể dừng phát động các cuộc chiến mới. Vậy thì tại sao tao phải quan tâm tới điều đó?
© Thai Bao Anh
.
Đây là một góc nhìn khác về “The Vietnam War” của đài PBS của 1 người có cái nhìn khá sâu sắc về toàn cục, về một trong những giai đoạn lịch sử sẽ còn gây tranh cãi nhiều nhất của dân tộc ta.
Tuy nhiên, nếu ta đơn giản chỉ nhìn bộ phim này, cuộc chiến này bằng ánh mắt của sự phân định “Thắng / Thua”, thì có lẽ, ta đã bỏ mất 50% ý nghĩa thực sự của nó. Đó là 1 sự thật mà dù các nhà làm phim Mỹ có muốn nhắc đến hay không, không ai trong chúng ta có thể chối cãi: chiến tranh luôn là điều khủng khiếp và tồi tệ nhất.
Ngay trong những phút đầu tiên của tập 1 đã phát sóng, nhà văn quân đội Bảo Ninh đã nói: “Chiến tranh không có kẻ thắng, người thua. Mà chỉ có tan nát, đau thương. Chỉ có những người chưa bao giờ đánh nhau, mới bàn luận người này thắng, ông kia thua mà thôi.”
Tôi xin mượn lại lời kết của nhà báo Lê Hồng Lâm:
“Hãy ngồi lại để xem bộ phim về cuộc chiến đau thương mà cha ông chúng ta đã đổ xương máu, để không bao giờ phải chứng kiến một lần nữa những bi thảm của chiến tranh trên dải đất mỏng hình chữ S này. Rất nhiều nhân vật trong loạt phim đã lặp đi lặp lại một câu nói mà tôi nghĩ nó đã ám ảnh lương tri của họ:
“Liệu những người trẻ của thế hệ hôm nay có rút ra được những bài học thương đau mà cha anh họ đã trả giá? Liệu hơn 3 triệu con người đã chết vì chiến tranh có khiến người ta kinh sợ chiến tranh?”
Đó mới là ý nghĩa thực sự khi ta xem bộ phim này!”- Tất cả nội dung trong ngoặc kép này là từ The X file of History
* Cá nhân mình, sau khi xem tập 1 thì muốn xem hết. Cứ từ từ bình tĩnh thôi.
Thương quê hương mình, thương thật lâu thật sâu…

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *