Tôi luôn đứng ngoài các cuộc cãi vã

Tôi luôn đứng ngoài các cuộc cãi vã, bênh vực hay chỉ trích các dòng nhạc vì thiết nghĩ việc yêu ghét dòng nhạc nào là quyền lựa chọn của mỗi người, cũng giống như tự do tư tưởng vậy.
Mặc dù không ủng hộ, nhưng tôi tôn trọng sự biểu đạt ý kiến của các nhạc sĩ Quốc Trung, Lê Minh Sơn, ca sĩ Tùng Dương, Đàm Vĩnh Hưng… và cả những người chỉ trích họ, bởi trong một xã hội dân chủ, mọi người dân đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình.
Nhưng tôi không thể ngồi yên khi Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch cho rằng “việc phát triển mạnh Bolero trong thời đại này là không nên vì nó không mang đến những quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc tích cực cho khán giả”, ông còn nhấn mạnh rằng “tôi thấy nó (Bolero) có cản trở quan điểm của khán giả, làm lệch lạc quan điểm của một số thanh niên. Tôi không ủng hộ và thực ra tôi nghĩ cũng không nên phát triển mạnh mẽ nó”.
Ông Trung Kiên từng là cán bộ lãnh đạo cao cấp ngành Văn hóa của đảng và nhà nước lại rất chủ quan trong việc muốn định hướng nên hay không nên phát triển một dòng âm nhạc với lí do sợ Bolero “làm lệch lạc” quan điểm của một số thanh niên.
Tôi thì lo cho chính ông Trung Kiên. Bây giờ là thời đại nào mà ông không chịu cắt bỏ khối u “lệch lạc quan điểm” hòng định hướng cho dòng âm nhạc này thì được phát triển, còn dòng kia thì không. Nhu cầu thưởng thức âm nhạc là tùy theo gu và sở thích của mỗi người. Hãy để cho nó phát triển tự nhiên! Tại sao lại phải “lập kế hoach, áp đặt, chỉ huy” cho sự phát triển của một dòng âm nhạc?
Những phát biểu định kiến có chủ đích của ông Trung Kiên khiến tôi nhớ tới câu thơ của nhà thơ Lê Đạt “Đảng đem bục công an đặt giữa trái tim người”.
Nhân loại đang bước vào kỉ nguyên cách mạng 4.0 còn ông Trung Kiên thì vẫn u mê lạc lối trong mê hồn trận “Nhân văn giai phẩm” giữa thế kỉ trước.

21 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *