Thường không thích đưa ra các nhận xét đánh giá hay bình luận về phim ảnh

Thường không thích đưa ra các nhận xét đánh giá hay bình luận về phim ảnh, hay âm nhạc vì tôi nghĩ mỗi người một sở thích, một gu, một cảm nhận khác nhau. Nhưng hôm qua đi xem phim King Arthur về tôi lại càng nghiệm ra một điều:
“Không nên để các lời nhận xét, chê bai của mọi người làm ảnh hưởng đến thị hiếu riêng của chính bản thân mình!”
King Athur là bộ phim được đạo diễn bởi đạo diễn minh tinh Guy Ritchie, người đứng sau hàng tá phim kinh điển và đắt khách như Snatch, Man from U.N.C.L.E, Sherlock Holmes, bộ phim King Arthur vừa được mong chờ, vừa được mong chờ ném đá. Bởi chẳng có gì tuyệt hơn cái cảm giác cảm thấy mình rất oai khi có cơ hội chê một sản phẩm của một đạo diễn nổi tiếng vốn cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời trước đây.
Phim King Arthur vừa ra mắt mấy hôm đã bị các bác già hằn học đánh giá điện ảnh chê bai. Rồi báo chí tập trung vào “đánh” vụ cho anh David Beckam vào diễn một cảnh quần chúng và anh David diễn không hề xuất sắc như anh đá bóng, nào rồi giọng anh ấy ẽo ợt không hợp với bề ngoài hầm hố.
Những bạn đi xem phim về vài bạn lên mạng chê ngay bộ phim dở, diễn viên đóng dở. Mà mấy bạn tôi biết toàn người thông minh có tiếng.
Ấy nhưng mà tôi vẫn quyết đi xem. Đầu tiên quyết đi xem không phải là vì hâm mộ gì anh Guy Ritchie hết, cũng chẳng biết anh Charlie đẹp giai ra sao. Nhưng vì hôm trước ngồi ăn cùng mấy đứa trong nhà, chúng nó nổi hứng lên YOLO (you only live once), book vé xem phim muộn ơi là muộn, giờ tôi đã ôm chồng đi ngủ. Nhưng vì muốn chứng minh sự chịu chơi và đã đâm lao thì phải theo lao, bất chấp anh chồng mệt lả xin ở nhà, tôi phải đi xem với lũ em.
Ớ mà bộ phim hay quá! Xét theo góc độ của một người chưa từng xem King Arthur trước đây (mà có xem cũng nên dẹp cái bản đó qua một bên vì đây là phiên bản khác hẳn). Phim gì mà cách kể chuyện thông minh, tưng tửng kiểu Ăng Lê, hành động thì đã mắt, nhưng đang gay cấn lại pha vào vài tình tiết hài hước thâm thúy, cũng đúng kiểu Anh. Nhạc thì hay ơi là hay, vừa xem vừa thán phục. Cảnh quân địch ùa vào có vài chục mà nhạc dồn dập làm mình tưởng chúng nó túa vào đến cả nghìn.
Jude Law đóng vai thằng đớn hèn quá đạt làm mình ghét luôn cả lão bởi cái bản mặt hèn mạt và độc ác. Charlie thì đẹp giai, sexy khỏi nói, diễn cũng tưng tửng, đểu đểu, ngang ngang, ngạo ngược, đúng tâm lý của một gã giai đường phố được nuôi dưỡng lên từ nhà thổ.
Phim xem thấy sướng, sướng vì được cuốn hút suốt hơn 2 tiếng xem phim và sướng vì nghĩ “Đáng đời lão chồng, ai bảo lười, phản bội ở nhà đi ngủ sớm nên không được xem phim hay!”
Mục đích của bài viết này là khuyên các bạn đừng bỏ phí cơ hội xem phim hay do nghe người này người kia nói, đồn là phim này dở. Đó chỉ là cảm nhận của riêng họ mà thôi!
Phim hành động khủng phải ra rạp lớn xem mới bõ, chứ ở nhà xem DVD mất đi 80% giá trị!
Mại zô mại zô!!!! (hồ hởi kêu gọi cứ như thể mình được gì trong vụ việc này! :P)
I usually never write any comments or critics about movies just because I think everyone has such different taste, likings, and point of views.
But watching King Arthur yesterday just make me wonder how unfair it is for critics to judge that this is a bad movie. (Those old, grumpy people!!!)
It’s once of the best movies I have seen in a long time. Very well directed, story telling is tight, full of humor, great action, amazing music. The main actors are great! It made me proud to see how the Brits make such great and distinctive movies.
Yes David Beckham wasn’t great but he was just an extra and appeared for less than 5 seconds. Who gives a sh*t! I know Guy Ritchie didn’t. Explain to why he involved the footballer, he said ” We went to the same gym, our kids went to the same school”.
Like I said, critics are there to give your opinions of their own, but we should form our own disregard.
I recommend this movie in the cinema as the actions and the music are just great!

60 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *