Tập 2 của tháng cô hồn

Tập 2 của tháng cô hồn.
BÃO TÁP QUA RỒI. THẢNH THƠI TA NGỒI
Thật ra nói ngay và luôn, mình lấy “tháng cô hồn” làm cái cớ thôi. Không phải mình không tin mà cũng không hẳn là mình tin. Nhưng chắc chắn một điều mình tin tuyệt đối: Năng lượng bạn “phát” ra thế nào thì bạn sẽ nhận lại được thế đó.
Tháng 7, ai cũng đăng lên những điều xui xẻo và vô tình tạo thành “phản ứng chùm”.
Mình thì không đổ lỗi cho tháng 7 cô hồn. Cái- gì- xảy- ra- thì- nó- phải- xảy- ra. Và sự- việc- xảy- ra không quan trọng bằng thái- độ- xử- lý.
Mình đã như muốn điên lên vì đã dốc sức tìm kiếm mà không có kết quả. Nhưng như một cột khói bốc hoả rồi lại chạm xuống đáy như chưa từng có chuyện xảy ra. Đó chính xác là phác họa về mình trong 2 ngày vừa rồi.
Việc không hay đã xảy ra, vậy làm sao để hạn chế rủi ro tiếp theo?
Bình tĩnh và bình tĩnh. Rà soát những điều sắp có trong lịch trình. Trao đổi và nhờ cậy bạn bè. Huỷ khách sạn ở các thành phố đã đặt là điều quan trọng tiếp theo. Chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình.
Luôn đặt phòng qua một nơi, cụ thể với mình là booking.com. 3 khách sạn ở 3 nơi mình đặt đều có điều kiện và thời gian cận kề nên về lý là mình không được hoàn đổi và mất tiền. Nước Nhật lại là nơi nghiêm túc nghiêm khắc với hàng loạt quy định. Cơ hội cho mình là rất mong manh. Đã vậy 2/3 khách sạn của mình đặt lại ở trung tâm Ginza của Tokyo luôn hot.
Bí quyết? Chỉ có cố gắng hết sức để không có gì tiếc nuối mà thôi.
Nhân dịp này mình lại khẳng định thêm là mình thật sự có duyên với nước Nhật.
Khách sạn đầu tiên ở Fukushima là Apa (hệ thống này rất nổi tiếng), mình xin huỷ 1/2 đêm (vì mình vẫn còn hy vọng tìm được passport nên định qua sau 1 ngày), họ đồng ý. Mừng!
Đến hôm sau khi không tìm được, mình lại nhờ bạn hỏi hú hoạ dùm lần nữa dù chắc mẩm là toi rồi. Thông cảm 1 lần thôi chứ! Ai dè họ quá nice. Hành lý đã được gửi đến đó luôn, dù người chưa tới nhưng họ vẫn nhận giúp và không tính tiền đêm nào. Trời ơi!!! Lần sau chắc chắn sẽ phải đến ở Apa nữa và gửi quà cám ơn. Chủ nhân chuỗi APa còn có 1 câu chuyện cực hay nữa, mình sẽ kể sau, và đây cũng là minh chứng của việc năng lượng tương quan.
Tới khách sạn Monterey Lasouer ở phố Ginza sang chảnh. Bạn mình ở Tokyo gọi cho họ nói lý do bất đắc dĩ không đến được và họ… không giải quyết.
Mình (tiếc tiền), nhờ tiếp 1 bạn ở Osaka vì tự dưng nhớ tới khả năng deal và giải quyết của bạn này rất tốt. Cầu may thôi! Không ngờ lại được. Hỏi bạn sao hay vậy? Bạn nói bạn vừa gọi cho booking vừa gọi cho hotel nên được. Thật là… cảm tạ! Thêm bài học cá nhân: đừng bao giờ ngừng cố gắng làm việc- tốt- hơn- khi- việc- tốt- nhất- không- xảy- ra.
Và,
Chân thành và sống tốt với bạn bè là một cái cây cần gieo hạt lâu, rồi sẽ có lúc hái quả, ngược lại. Cám ơn các bạn của mình rất nhiều ❤ ❤ ❤
Cũng hơi dài rồi nhỉ. Nói tiếp thế nào nhỉ?
Cảm giác. Cảm giác. Cảm giác. Vô cùng, vô cùng quan trọng.
Nếu bạn cảm giác là vẫn có niềm tin thì hãy làm hết cách. Nếu bạn có cảm giác “chuyện đó” có ” lý do” của nó thì hãy quan sát tất cả mọi thứ đã xảy ra để hiểu lý do. Chính bạn, không phải ai khác, sẽ hiểu thấu đáo và sẽ cảm ơn điều không hay đã đến với mình. Trong cái rủi có cái may, ông bà mình nói cấm sai nha!
Có bạn nói “Hiền cũng mê tín vậy sao? Nhờ “thầy” coi dùm cả chuyện cỏn con…”
Khôngggggg, trên đời này còn nhiều điều thú vị mà nếu bạn lý trí quá thì bạn không nhận được quà tặng của thượng đế đâu!
Gặp anh T là một duyên lành, và mình sẵn sàng chia sẻ duyên lành đó cho cả trăm bạn rồi. Ai tin thì đã/sẽ nhận được duyên lành tiếp nối.
Ai mà không có lúc sai lầm lạc lối?
Mình chưa tìm được dù anh đã miêu tả rất đúng thì có thất vọng không? Không! Người ta không mưu cầu gì khi giúp mình, sao mình lại ích kỷ chỉ biết mình?
Nhà mình đã quá “đầy”, mỗi chuyến đi về mình lại tha thêm thì không còn chỗ chứa. Mình đã cảm giác mình muốn sống ở một nơi khác, thì một nơi khác khác chưa sẵn lòng đón mình. Chiếc passport đang tàng hình đâu đó mà thôi và nó nhắc nhở mình chậm lại và dạy cho mình biết yêu mình hơn.
Ngay cả chiếc passport của chồng mình bị mất cũng là một nhắc nhở. Chuyện gì thì tự anh sẽ hiểu!
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Cám ơn ông thiên!
* Chia sẻ thêm 1 câu chuyện của chị Lê Lan Anh ở comment dưới nha!

11 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *