Tán nhảm về King Arthur: Legend Of The Sword

Tán nhảm về King Arthur: Legend Of The Sword
(khởi chiếu 12/5)
Arthur Pendragon có lẽ là thanh niên ngáo đá đầu tiên trong đêm trường Trung Cổ. Đoán là anh chơi ma túy tổng hợp dạng dán, thẩm thấu qua da. Cứ mỗi lần dùng 2 tay nắm chặt thanh Excalibur là anh phê, phê xong rồi thăng, thăng xong rồi phóng, phóng xong rồi chả nhớ mình đã làm gì.
Thế kỷ thứ 5 Công nguyên mà có phong cách thời trang chất lừ như 1600 năm sau. Cho mình mấy bộ trang phục của anh Arthur, bảo đảm mình thành thanh niên sành điệu nhất mùa thu 2017. Kết vật ra mấy quả áo bông chần và quần ống côn màu rượu vang.
David Beckham thực sự có tài diễn xuất. Mong là sau này sẽ được thấy anh nhiều hơn trên màn ảnh rộng.
Âm thanh hơi phô trương nhưng âm nhạc hay một cách bất ngờ. Đó là sự kết hợp của celtic (hãy lắng nghe tiếng kèn túi và ngữ tộc Celt, hay còn gọi là tiếng Gaelic) với alternative và nhạc điện tử. Một điểm nhấn đáng kể ở bộ phim này.
Phần hình ảnh nói chung bắt mắt, kỹ xảo tốt, nhiều màn hành động ngoạn mục, hiệu ứng 3D cực tốt. Có một vài cảnh quay phải nói là khá ấn tượng về góc máy, một số khác cũng thể hiện được sức sáng tạo đáng nể.
Nhưng mà… xét về tổng thể, King Arthur: Legend Of The Sword vẫn rất yếu ớt. Có cảm giác như Guy Ritchie cũng không biết mình nên làm gì với quá nhiều chất liệu và cuối cùng, ông cho ra một mớ hỗn độn, kết hợp giữa dã sử và thần thoại, lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ qua ký ức mờ mịt do đập đá vô tội vạ khiến bộ phim bị dông dài không cần thiết, chưa kể tiết tấu của phim cứ bị kéo giãn ra bởi sự “tham lam” chi tiết quá độ. Nếu phim chỉ đi theo hướng dã sử, tập trung vào hành động thay vì giải thích miên man thì sẽ hay hơn nhiều.
Đôi khi, lo ngại không lấy được cảm xúc của khán giả, Guy Ritchie bèn ném ra một bi kịch vô nghĩa. Đến cuối, sợ khán giả vẫn không biết Arthur là ai, ông bèn trưng ra cái bàn tròn một cách hết sức lộ liễu. Nhẽ ra không nên thế, vì theo dự kiến, đây mới là phần đầu của một series dài ngoẵng 6 phần cơ mà. Thiếu gì thời gian, cứ để khán giả trông ngóng có phải hơn không.
Jude Law phim này lên gân quá nhiều, cứ như sợ thiên hạ không biết anh đóng vai ác. May mà Charlie Hunnam thật là vô cùng manly và cũng tạm gọi là thể hiện được khí khái của một thanh niên đập đá. Thua xa Beckham. Có một vài chi tiết hài nhưng vẫn hơi vụn vặt.
Kết luận, có lẽ mình đã đặt hơi nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Tuy nhiên, nếu xem để giải trí thì cũng ổn, sức lôi cuốn của âm thanh và hình ảnh có lẽ đủ sức khỏa lấp những nhược điểm về kịch bản và dàn dựng. Nhưng tương lai khá mịt mờ, không hiểu có ra tiếp được nữa hay không, haizzzzz…

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *