Ra Huế mà cúng kiếng thăm viếng rồi được ăn tô bánh canh là mãn nguyện bụng ấm về lại Sài Gòn

Ra Huế mà cúng kiếng thăm viếng rồi được ăn tô bánh canh là mãn nguyện bụng ấm về lại Sài Gòn.
Bánh canh hành một thuở thời đi học, mê ơi là mê, ngày nào cũng muốn ăn mà không phải ngày nào điều kiện cũng cho phép. Mỗi lần đi ăn là vừa xa, mưa gió, phương tiện đi lại thiếu thốn, chờ đợi lâu ơi là lâu. Nhớ thời học sinh quá!
Giờ mỗi lần về cứ muốn ăn cho đã đời, O ơi cho em 2 tô!

See Translation

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *