Ngày nghỉ đi sang bên kia sông Hồng thăm cụ bạn vong niên

Ngày nghỉ đi sang bên kia sông Hồng thăm cụ bạn vong niên, về qua hàng sách cũ. Chẳng mua được quyển gì, vì hầu hết có rồi. Cuối cùng nhặt tạm cuốn “Hàng lang phía đông” của nhà văn theo Tin lành quê Ứng Hòa, Hà Tấy: Bùi Bình Thi. Cuốn này do NXB Tác Phẩm Mới cho ra năm 1987.
Mình đã đọc nhiều sách về thời kỳ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” như “Dấu chân người lính” của Nguyễn Minh Châu, “Mẫn và tôi” của Phan Tứ, “Chiến sỹ” của Nguyễn Khải, “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh… nhưng có lẽ mình thích nhất cuốn “Mở rừng” của Lê Lựu. Ít thích nhất, là văn về chiến tranh của Chu Lai. Văn Chu Lai hay lên gân, đặc biệt thích tả nhân vật chính như một “trai Hà Nội hào hoa nhưng lại to khỏe, vạm vỡ và sát gái.”
Giá trị nhất là “Nỗi buồn chiến tranh.”
Những cuốn được viết để động viên tinh thần quân dân chiến đấu như “Vùng trời,” “Mở rừng,” “Dấu chân người lính” “Chiến sĩ”… bây giờ là “Hành lang phía đông” hầu như không đọc lại và có thể chỉ đọc mới để cho biết.
Chợt nhận ra cái sự vạch giới tuyến trong lòng người thời đó đối với những người lính miền Bắc, nó ngoài lòng căm thù xâm lược (“Thời chúng tôi mới giải phóng được một nửa đất nước, đến lượt các anh các chị làm nốt…” “Giết hắn bằng dao găm khi hắn kêu è è trong họng, cặp mắt xanh mở ra nhìn thất thần rồi nhắm lại chờ chết, cục yết hầu chạy lên chạy xuống trên cái cổ đầy lông vàng. Anh đâm dao vào nó, như giết một con thú, không phải người…”) còn là lòng căm ghét, khi bên này mình, đồng đội mình quá gian khổ, còn bên kia thì súng đạn đầy mình, quân nhu, lương thực cung cấp liên tục bằng không vận… Từ những quan sát bắt đầu từ sự thèm khát, rồi ghét và đánh cho hả dạ, chiếm bằng được. Song hành là sự thương cảm với “bà con trong đó” bị đè nén, áp bức bởi “ách Mỹ Ngụy.”
P.S.
1. Bà con nghèo thì thời nào cũng có. Nay bà con “dân oan” cũng khổ không kém.
2. “Nỗi buồn chiến tranh” làm mình luôn luôn nhớ đến “Tuyết bỏng” của Iury Bondarev. Chiến đấu và thậm chí cả chiến thắng, nhưng luôn luôn trong lòng người có một nỗi buồn sâu thẳm, dầy và nặng trình trịch đè xuống, cứa thật sâu trong tâm khảm sau những tiếng lùng bùng của bom nổ, đạn réo. Nỗi buồn của người lính phải cầm súng, bắn vào đồng loại cùng dòng máu đỏ.
3. Năm trước đọc “Đèn cù” cụ Trần Đĩnh viết: nhà văn Nguyễn Minh Châu thấy hối hận – vì “Dấy chân người lính” của mình đẩy bao nhiêu thanh niên vào chỗ chết.

38 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *