Không cố gắng đừng bao giờ hy vọng có được thành công

Không cố gắng đừng bao giờ hy vọng có được thành công!
Nhiều người nghĩ rằng “Có tiền sẽ có được tất cả”…
…nhưng thời thế thay đổi rồi. Mình có nhiều người khác có nhiều hơn.
Hãy nhìn vào thằng bé 7 tuổi này rồi dành ra một 1 phút mà suy ngẫm…
…luyện tập múa gần 10 ngày liền. Học toàn động tác khó, người bầm tím. Hôm nào về tâm sự với ba cũng khóc.
…học tiếng anh, không thể nhớ được, áp lực trong bất lực vừa học nước mắt vừa chảy đầm đìa.
…xa bố mẹ lần đầu tiên ra nước ngoài đi thi, rồi ròng rã 6 ngày trời tham gia thi đấu tại nước bạn Thái Lan. Lịch hoạt động bắt đầu từ 6 sáng cho đến 1-2 giờ đêm. Ngày này qua ngày khác đến người lớn còn có lúc ngã gục vì kiệt sức huống chi một đứa trẻ con. 1 – 2 giờ sáng vẫn phải luyện tập. Vừa tập vừa ngủ – đang tập múa mà ngã gục ở trên sàn đập đầu xuống đất và ngủ luôn.
Bàn ăn là giường, sân khấu là giường, hành lang khách sạn là giường và cả sàn tập cũng là giường…thiếu ngủ trầm trọng. Chỉ cần được nghỉ, ở đâu các bạn cũng có thể nhắm mắt. Một thông báo nhỏ của BTC, các bạn cũng giật mình để dậy tập tiếp… Ai nhìn cảnh đó cũng thương, phụ huynh của thí sinh singpagore đã khóc và hỗ trợ thằng bé rất nhiệt tình trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.
Một thằng bé 7 tuổi – bắt buộc phải tham gia đầy đủ một lịch trình chung cho cả các anh chị lớn. Diễu hành giữa cái nắng 30 độ, quay hình liên tục ngoài trời, trải qua các thử thách đến người lớn còn khó có thể hoàn thành tốt…
Thức ăn cay, nóng và khác hẳn so với món ăn hàng ngày các bạn hay ăn ở Việt Nam, nhưng vì hoạt động chung nên bắt buộc phải hòa đồng. Ăn thì khó, còn không ăn thì đói… có những ngày thi liên tục từ 9h sáng cho đến 6h chiều. Những bữa ăn vội vã – những hộp cơm không kịp ăn đã nguội ngắt. Chạy đi kiếm đồ ăn thì chỉ có trà sữa.
Thời gian luyện tập ngắn, tuyến đi chung kết lại khó – bài thi thì nhiều. Bài thi riêng và bài thi chung. Rào cản ngôn ngữ cũng là một điều rất khó khăn để các bạn có thể hiểu được sự truyền đạt của BTC. Một bạn làm sai tất cả thí sinh phải làm lại. Đã có lúc BTC quát mắng mà đến phụ huynh còn sợ…
…mệt, đói, áp lực.
Đã có những lúc thằng bé 7 tuổi tưởng chừng như không thể cố gắng được nữa.
Áp lực & thấm mệt khóc đến nghẹn.
“Ba ơi, ba cho con về nhà với mẹ được không?”
Nhưng cuối cùng nó đã làm được – làm tốt hơn kỳ vọng của Ba nó.
Và phần thưởng là một món quà xứng đáng cho sự cố gắng của con. Và con đã vượt qua được chính mình.
Vì con thích và vì con đam mê. Sau những khó khăn là những nụ cười hạnh phúc.
Món quà vô giá hơn đó chính là kỷ niệm – kinh nghiệm – cũng như những trải nghiệm của con. Đó là những thứ mà có tiền cũng không thể mua được.
Điều đặc biệt nhất:
CÁC MẸ AH!
Các chương trình là sân chơi cho các con, đừng quá hơn thua thiệt hơn.
Đừng vì mẹ mà hình ảnh của các con bị xấu đi & ĐỪNG VÌ MẸ MÀ CÁC CON MẤT ĐI CƠ HỘI.
Vì tuổi thơ cần nhất là KỶ NIỆM.
See Translation

29 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *