Hôm qua

Hôm qua, thứ Sáu ngày 5/5/2017, mình đã chi :
– 350k mua hộp thuốc Otiv, hỗ trợ chăm sóc bà cụ Y.
– 500k, bịnh nhân Tr. Q. V., 18 tuổi, bị đa chấn thương rất nặng tại Bịnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
– … chi vài chục, vài chục lắt nhắt. Thôi tiền túi, khỏi tính.
(Riêng phần mình kêu gọi mua 20 bộ camen inox (1,4 triệu đồng, sau khi xin cửa hàng giảm giá để cùng cộng tác) để đem lên bếp ăn tình thương nhờ mấy Sơ trực tiếp phát lại cho các hoàn cảnh nghèo đặc biệt, mình gom đủ tiền và mua trao lại ngay, khỏi phải ghi sổ rồi cộng trừ chi cho mệt).
————–
Chiều hôm trước, thứ Năm, Hg đang ở bịnh viện thì alô báo có ca bịnh te tua cần hỗ trợ gấp. Mình bán hàng 1 mình, bị chôn chân không chạy được, ở 1 chỗ chứ cũng tùm lum chuyện, lại đụng ngày khuyến mãi nữa chớ, chộn rộn. Đành tự dặn lại mình sáng hôm sau sẽ đi thăm trực tiếp xem sao.
Sáng, mình alô Hg lên bịnh viện. Hg đang bận, hẹn lại khoảng nửa tiếng sau. À há ! Cũng chiều hôm thứ Năm, cô em ở cửa hàng bán Camen alô thông báo “hàng đã về, anh ra lấy được rồi”. Gớm, bữa nào mình ra chợ cũng ghè cửa hàng nhắc mẹ con họ như nhắc đò, “khi nào 15 cái camen về thì alô anh ra lấy nha em”, ha ha. Thôi thì mình chạy ra mua rau củ, sẵn mua camen inox, đi canh chỉnh lại cái xe 1 chút rồi về đi với Hg vậy.
Người mẹ sai lính lấy hàng ra, 15 bộ camen inox, tính tiền mình gì lên 1.125.000 đồng. Hả ?!
– Cô ơi, lần trước cô tự cho giá là 70 ngàn/bộ camen, khi đó còn 5 bộ, cô tính 350k mà cô ?
– Đâu có ! 75 ngàn chứ.
– Không, cô nói 70 ngàn/bộ. Con đi xin đúng 1,4 triệu đồng để mua 20 bộ, con còn cả hóa đơn cửa hàng mình bán mà.
– Phải không con ? (Người mẹ hỏi qua cô con gái).
– Dạ 75k/bộ.
– Ay dà ! Thôi được rồi, con trả 1.125.000 đồng, cái này là tiền con bù thêm cho đủ, chứ thật tình con chỉ xin người ta đúng khít khao thôi.
– … Thôi tính cho ảnh 70k/bộ đi con.
– Dạ rồi, đây, 1.050.000 đồng.
Mình đưa 2 tờ 500k, 1 tờ 50k, họ khỏi mất giờ đếm.
Mẹ con họ lu bu, bán đông khách quá chừng, có lẽ đó mà họ không nhớ. Lần trước, cô con gái đồng ý bán cho mình 85k/bộ, rồi 80k/bộ (giá bán lẻ 90k/bộ) thì người mẹ đi vào hỏi hỏi, mình nói vài lời, người mẹ lập tức giảm xuống còn 70k/bộ nói để góp chút gì đó cộng tác hỗ trợ người nghèo. Họ quên béng, mình cũng chẳng buồn nhắc mục đích mình chạy tới chạy lui dò hỏi, đi xin tiền, mua, chưa đủ hàng, lại phải chờ nhập hàng (từ hôm thứ Tư ngày 19/4/2017 tới tận ngày 4/5/2017). Thôi, mình chỉ phải thanh toán đúng là ok rồi, cảm ơn nhen.
Chạy đi tăng sên cái xe máy 1 chút, lâu nay mình bận rộn không có giờ để bảo trì ẻm chút nào, kể cả thay nhớt. Trước giờ mình toàn mua nhớt về tự thay, sên siếc gì mình tự cân chỉnh hết, đã qua 1 năm mình đổ lười chưa nhỉ ? Ay dà !
Rồi, ghé bà chị mua lọ thuốc Otiv, hỗ trợ trí nhớ người già để dành riêng khi thăm bà cụ Y., 350k cho gọn, ha ha. Bả bán thuốc rẻ nhất nhì cái Đà Lạt này, hiệu thuốc của bả ổn nhất nhì cái Đà Lạt luôn, đơn giản là bả có trình độ Đại học Dược, an toàn, ok.
Alô Hg, tí te. Thôi chạy về nhà cất đồ đạc lỉnh kỉnh treo móc đầy xe, toàn rau củ quả.
Alô Hg, bận nữa rồi, tội nghiệp. OK, mình đi thăm bịnh nhân 1 mình vậy. Mợ Trời đã dặn mình hết mọi việc từ tối trước rồi. Để xem sao nhé !
Bọc theo hộp thuốc Otiv vào túi áo khoác, mình chở 15 bộ camen trong cái túi nilon to đùng lên bếp ăn tình thương. Mới chạy hết con dốc, mình quẹo xớn xác sao rớt 1 bộ lon ton ngoài đường. Vừa dừng xe lại tính quay lại lượm thì 1 anh Tây nhanh chân lao ra lượm giùm mình rồi tới đưa tận tay, à há ! “Thank you”, anh Tây gật đầu cười cười, mình chạy tiếp. Tới nơi, mình trao lại cho Sơ, dặn Sơ tùy cảnh thích hợp thì đưa hẳn cho người ta kẻo tội, còn “nghèo thông thường” thì cứ xài mấy cái hộp nhựa ok, hết thì Sơ cứ nhắn, kiểu gì mình cũng có. Sơ vui vẻ tươi cười đồng ý.
Chà, bếp sáng đông người quá, bịnh nhân nghèo xếp hàng dài ngoằng đợi tới lượt nhận cơm tình thương. Có mấy người phụ việc với Sơ ở đó, mình chẳng có tích sự gì, trốn cho nhanh ! Ai dè, Sơ biết mình sẽ đi thăm bịnh nhân 1 mình nên ngỏ lời cùng đi thăm cho vui, ok, càng tốt ! Thế là 2 chúng mình tiến thẳng đến khoa Ngoại, đang còn ở hành lang lớ ngớ tìm cho đúng phòng bịnh nhân nằm thì bắt gặp người mẹ khổ sở của bịnh nhân đang đi tới. (Hà hà, cám ơn mợ Trời đã sắp xếp cho em gặp khít khao nhé !) Thế là người mẹ dẫn chúng mình vào tận giường bịnh thăm.
Chà ! Em này, Tr. Q. V., 18 tuổi, ở Tân Hội, huyện Đức Trọng, thảm thiệt chớ, mới 18 tuổi mà bị tai nạn giao thông, dập gan dập phổi dập lá lách, mổ tới mổ lui Đà Lạt, Chợ Rẫy ngốn hết hơn 200 triệu đồng rồi. Gia đình đã bán hết tài sản, họ kiệt quệ rồi mà thằng nhỏ ngày càng teo tóp trơ xương lại yếu ớt xanh lè, nằm dài đó. Nó nói “mẹ… con… đái” mà cũng chỉ toàn thều thào hơi, không bật ra được thành tiếng, hic.
Bếp ăn bịnh viện đang hỗ trợ em này chai súp, rồi họ giới thiệu qua Sơ ở bếp ăn tình thương để nhờ Sơ chỉ người tới hỗ trợ giùm. Mình nhìn thấy chai súp sáng nay, 5/5/2017 còn nóng hổi. Tạm thời, em này vừa mổ xong, đã có BHYT có hiệu lực, mình đưa mẹ em 500k để phụ tiền mua tã, băng gạc rất mắc tiền, gì 1 miếng mỏng lét mà 40k/miếng, chục miếng 400k sẽ thay hết vèo vèo !
Thôi để đó theo dõi tiếp, chờ kết quả của bác sĩ vậy.
Quay trờ xuống bếp ăn, dọc đường Sơ nói nói gì đó, có vẻ như Sơ đang khen mình. Mình thường không chú ý lời khen nhưng rất để ý lời chê, mình chỉ nói đại ý “con cần phải bé nhỏ lại để Người lớn lên, mọi sự, là ở nơi Người”. Tới bếp ăn tình thương, lần này mình đi vào trong thì lại gặp Alizée (Ali) đang đứng múc canh cho người nghèo, á ha ! Cô em thực tập sinh người Pháp qua VN tham gia các công tác thiện nguyện bữa giờ đây mà. Mình “hé lô” thì ẻm nhoẻn miệng cười, ẻm cũng khá bất ngờ, sao anh lại ở đây ? Đã gặp nhau ít nhất 3 4 lần rồi nha, lần đầu tiên là Sơ bề trên dắt ẻm lên cửa hàng để mình bán cái SIM số, mấy lần khác thì tự ẻm ghé. Ẻm đã nhận ra mình, nói chào vui vẻ. Thôi việc ai nấy làm heng. Mình chào Sơ và mấy người ở đó để đi chạy đi thăm bà cụ Y.
Mình quay qua hỏi Ali, cô em người Pháp đang dạy tiếng Pháp cho các sinh viên và tham gia các công tác xã hội khi rảnh :
– Are you go alone ? (em đi 1 mình hả ?). Ẻm gật đầu,
– Yes.
– À ! “Come ! Can I let you go with me ?” (Đi với anh không ?)
– OK.
Mấy người ở đó cười ghẹo mình, “thấy gái đẹp là tươm tướp”, ha ha, 10h45 rồi, mình bận lắm không có giờ đâu mà nói giỡn lại. Mình mượn Sơ cái mũ bảo hiểm cho Ali đội rồi chở ẻm đi thăm bà cụ, vì mình nói chưa tới 11h30, có thể thăm 1 bà cụ ở 1 mình cô đơn đang cần từng bữa ăn, sau đó mình sẽ chở cô về nhà dòng của các Sơ, cổ vui vẻ đồng ý đi theo.
Mới ra khỏi cổng bịnh viện thì sực nhớ là mình vô dụng, bất tài quá đỗi, tại sao mình không biết hé răng mở miệng xin 1 miếng đồ ăn lên để bà già có đồ ăn trưa đảm bảo ok ? Cảm ơn mợ Trời đã nhắc, em sẽ quay vô lại bịnh viện ngay !
Trở vào, mình nói nhỏ với Sơ mình cần 1 phần cơm nhỏ. Sơ cười, “nãy giờ anh không nhắc, em cũng quên mất, giờ hết thức ăn rồi, đi thăm bà cụ Y. phải không ?” OK, không sao, còn đồ ăn thì tốt mà không còn thì mình lại có cách khác, lo gì chẳng xong. Hóa ra, là mợ Trời muốn bày tỏ với Ali một chút qua mình.
Mình chở Ali ra chợ Đà Lạt để lựa mua cam đường. “She need some fruits like orange” (bà cụ cần ít trái cây như cam). Bữa nay cam đẹp mà mắc quá, 40k/kg. Thôi, mình mua tạm 1 kg vậy. “Oh, I need to buy some bread for her meal” (Anh cần mua vài ổ bánh mì để bà cụ ăn). Tranh thủ, để Ali đi bộ theo, mình dắt xe ù tới chỗ bán bánh mì, mua 4 ổ bánh mì không, chỉ 10 nghìn bạc lẻ. Ali đi bộ chưa theo kịp, mình mua tiếp 1 kg củ sắn nước (củ đậu).
Ali vừa tới, mình lật đật chở Ali đi luôn. Ali biết, mình tỏ ra rất vội vì sắp hết giờ.
Đường xa, dọc đường mình tha hồ kể cho Ali nghe bà cụ này là “ai, tại sao, như thế nào, bà đang cần gì và những ai hầu hạ được bà và được bà vui vẻ chấp nhận ?” Mình nói sơ lược bằng thứ tiếng Anh dở ẹt nhưng đủ để Ali hiểu, rồi mình giới thiệu Hg, mười mấy năm qua 1 tay Hg lo cho bà đó Ali, anh chỉ phụ thêm, cộng tác với Hg 1 tay hỗ trợ bà cụ này thôi. (I follow Mrs Huong, who usually visits the poor patients with me. Day by day, Huong cares her since thirteen years ago, I just care with Huong over one year). Ali hiểu, có vẻ xúc động.
Tới nhà, không cần mình gọi, 1 em sinh viên đang đứng ngoài sân mở cửa giùm. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy mình chở cô Tây tới, bà già thì ngỡ ngàng, ha ha.
– Sơ hả ? Sơ đó hả ?
– Dạ dạ, em này ở bên Pháp, là tình nguyện viên qua VN tham gia công tác xã hội, ẻm mới chia cơm trên bịnh viện ra là bị con bắt cóc qua đây thăm chơi.
– Mời mời cổ vô nhà đi con.
Bà già thấy người lạ thì ngại ngần nhưng chẳng bao lâu thì đã vui vẻ nói cười. Mình xuống bếp lấy được hộp chà bông Hg đã đem qua sẵn, để đó để bà già ăn tạm với bánh mì lót bụng bữa trưa vậy. Lại đem con dao nhỏ lên gọt củ sắn mời bà già và Ali ăn chút cho đỡ khát. Mình vừa cười nói, vừa phiên dịch đại khái để Ali và bà già trò chuyện. Lấy máy ảnh ra, chụp vội vàng Ali đang trò chuyện với bà già, mình lại lật đật đứng dậy chào :
– Tiện đường con đưa ẻm tới thăm thôi. Bây giờ con phải chở ẻm về cho kịp giờ cơm với mấy Sơ nhe.
Bà già ậm ừ.
Dọc đường về, mình lại nói chuyện với Ali. Ali hỏi tới đâu mình nói tới đó.
Hóa ra, mợ Trời đã định sẵn, ngày đó, giờ đó, mình sẽ đi với ai, ai sẽ đi với mình, việc gì.
Mình chở Ali về tới nhà dòng trễ mất 10 phút, mọi người đang ăn trưa. Mình dừng xe đứng ngoài cổng gọi gọi, Sơ quản lý bước ra :
– Mình gặp ẻm trên bếp ăn, thế là mình bắt cóc luôn, rủ đi thăm 1 bà già neo đơn đó.
Sơ cười.
– Dạ, không sao đâu anh Phúc. Mai mốt anh cứ dẫn em nó đi thăm chỗ này chỗ kia cho biết.
– Thôi, chào Sơ nhe. Trưa quá rồi, mình chạy về đây.
Rồi, sau đó ?
Thôi, mình mệt rồi, chả có gì đáng nói kể nữa.

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *