Hôm nay mình đã chi 700k khi thăm các bịnh nhân nghèo ở Bịnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Hôm nay mình đã chi 700k khi thăm các bịnh nhân nghèo ở Bịnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
———
Sáng, Hg alô réo :
– Bịnh viện, bịnh viện gọi gấp Phóc ơi !
– Chời ơi ! Mình bận lắm ! Réo cô X. giùm đi má, mình không ở nhà bán hàng là ông anh cắt tiết mình đó !
– Cô alô cô X. không được, không thấy bắt máy.
– Hic, chị đợi em alô coi sao.
Mình alô cô X. 2 lần, đúng là ò í e, hic.
– Thôi xong ! Hình như máy cô X. hết pin, em alô 2 lần không liên lạc được chụy ơi.
– Đó. Giờ ai đi với cô ?
– Hic… thôi được rồi, chị đợi em 5 phút.
Hg lại bồng mình đi thăm bịnh viện, mình chi :
– Kơ Tría K Nhong, DT Cil, 21 tuổi, ở Đàm Ròn, gan nặng + phụ khoa, 200k.
– Mai Thị Hồng Vg, Kinh, 1989, ở xã Phi Liêng, Đam Rông, thai ngoài tử cung + kiệt sức + tùm lum, chồng em ở nhà chăm 2 con nhỏ, không có người nhà chăm sóc em ở bịnh viện, hộ nghèo, 500k.
Lại xin được ít đồ ăn ngon lành tử tế, chúng mình chạy tới thăm bà cụ Y., định bụng như thường lệ, chị ở phía sau lo chùi rửa dọn dẹp, em ở phía trước trò chuyện lôi kéo dụ dỗ lừa đảo bà già.
Hg mệt lắm rồi, về trước để nghỉ ngơi. Còn chút việc vặt, mình ngồi lại chơi với bà thêm nửa tiếng nữa để bà uống thuốc Otiv, dầu cá, xoa chút Salonpas gel cho bà đỡ đau nhức xương.
Loay hoay ghê ta, sao mình vét hội chợ được ta ?
Hứ hứ, mua được mấy bọc thuốc nam “mật nhân”, “mật gấu”, “hà thủ ô đỏ” này nọ, rồi thêm 1 mớ chén dĩa sành sứ “Made in Japan” khắc đýt, giá second hand rẻ rẻ, mừng húm ! Gặp bà chị hàng xóm trong hội chợ, bả dụ mình mua hộp có 6 lọ tinh dầu xoa bóp Made in Thailand 650k rồi cưa đôi mỗi đứa 3 lọ, chứ mua lẻ 130k/lọ có chút xíu mà giá chát quá. OK, mua chung chia đôi.
Mình lại nghe bịnh viện alô báo có ca nhi DT mới 6 tháng tuổi bị viêm phổi, bị tim bẩm sinh phức tạp. Ay dà !
– Em theo dõi, có gì ứng cho ca này 500k giùm anh. Ghi lại thông tin bịnh nhi để anh báo cáo ân nhân nghe.
– Dạ, để mai các bác sĩ hội chẩn rồi có đi Sài Gòn không em báo lại anh.
– OK, nếu họ phải chuyển nhi này về Sài Gòn mổ gấp em cứ alô anh nghe.
Lại công chuyện.
Hẹn em đưa đi ăn được tô mì quảng rồi đi lễ. Lễ ra thì lại chở ẻm tới thẳng đám ma. Dọc đường tranh thủ kể sơ qua hoàn cảnh này cho ẻm nắm. “Tội quá anh hơ”. “Ừa, em biết zẫy thì tốt. Anh cần phải trao lại tiền ân nhân gửi cho vợ chồng người chăm sóc trực tiếp chị í, xem như lời cảm ơn của chính chị dành cho họ. Còn linh hồn chị Maria trên cao kia sẽ vui vẻ và hài lòng với những ai đã hết lòng hỗ trợ chị khi còn sống cũng như khi chị đã chết cái xác. Tiền của ân nhân gửi gắm phải được chuyển lại không thiếu đồng nào. Sáng mai thiêu xác chị rồi mà 30 phút nữa xe chạy, anh lại hết giờ”.
Mình dẫn em tới, mỗi đứa 1 cây nhang, đọc vài kinh cầu, thắp nhang và nói lời chào tạm biệt chị. Người thân của chị, 1 cô em gái đeo khăn tang, đốt nhang đưa cho 2 đứa mình rồi đứng yên đó, vì không biết đọc gì, nói gì. 5 phút, xong.
Họ mời mình ở lại nói chuyện 1 chút vì nghe anh chị kế bên kể mình hay tới thăm chị, nhưng rất tiếc, mình phải chào ra về để kịp giờ lên xe về miền Tây. Mình không kịp nói với họ quá 3 câu, tạm biệt.
Hết giờ, kín mít ! Mình bấm những dòng này trên xe đường dài.
(Tội nghiệp em, mình không có nhiều giờ dành cho ẻm. OK, tuần tới của tuần tới, anh đưa em về thăm ba, anh hứa. Tình yêu anh dành cho mọi người, nhưng không có nghĩa là anh chỉ còn trái tim bằng đá để dành cho em, phần nhỏ nhất với anh chính là phần lớn nhất).

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *