Ghost In The Shell

Ghost In The Shell
Khởi chiếu 31/3
Nói thật với 500 anh em là mình thích quả phim này ra phết dù không phải fan cuồng của phiên bản gốc. Trên thực tế mới xem 2 tập phim điện ảnh (cũng lâu rồi), anime xem được chục tập rồi bỏ, manga chưa được trang nào. Thôi cứ nói thẳng ra là mê Scarlett Johansson như điếu đổ luôn ý.
Để cho khách quan thì mình sẽ chê trước khi khen. Với cá nhân mình, phim có hai lỗi cơ bản. Lỗi nhỏ là cái kết làm hẫng hụt quá, hơi bị đuối so với những gì đã thể hiện trong khoảng 90 phút trước đó. Mình đã mong đợi một màn máu lửa, hoành tráng, bùng nổ và điên cuồng hơn thế. Thực sự tiếc. Còn lỗi lớn ư? Cực lớn luôn. Nhân vật Thiếu tá của Scarlet Johansson ăn nguyên một vụ nổ trực diện mà khuôn mặt nàng vẫn đẹp nõn, vẫn trắng bóc như vừa từ spa bước ra, chỉ có một vết nhọ nồi nho nhỏ, mờ mờ trên gò má. Gượng ép và giả dối quá, không thể chấp nhận nổi.
Không hiểu sao mình cứ nghĩ phim này, và anh đạo diễn Rupert Sanders chịu nhiều ảnh hưởng từ Luc Benson. Dù những gợi ý đến The Matrix là không thể chối cãi nhưng mình cứ nghĩ đến Luc Benson nhiêu hơn. Tông màu chung của phim (xanh – đen), cử chỉ điệu bộ và cả nét mặt của Scarlett Johansson, cả cách cô chiến đấu khá giống với Lucy, còn thế giới trong phim nó nhiều nét tương đồng với thế giới Luc Benson đã tạo ra trong The Fifth Element. Xem rất có hoài niệm, nói chung là ưng ý.
Kịch bản của phim hơi dựa vào tập hoạt hình điện ảnh Ghost In The Shell năm 1995, tuy nhiên rất nhiều chi tiết mang tính cột mốc với các fan lại lấy từ tập tiếp theo mang tên Inocence. Cho dù không thể phức tạp, cầu kỳ và nhiều ẩn dụ thâm thúy như bản gốc, chí ít bộ phim của năm 2017 cũng giữ được nét u ám, đen tối và sự hồi hồi cần thiết, với mình anh Rupert Sanders đã thành công trong khâu dàn dựng. Nhịp phim chậm nhưng vẫn đủ sức lôi kéo sự tập trung của khán giả, các màn hành động không nhiều nhưng được làm gọn gàng, chu đáo và có tính sáng tạo.
Mà tính sáng tạo trong phim này cũng được chắp cánh bay cao nhờ kỹ xảo. Kỹ xảo khiến cho phần hình ảnh trở nên xuất sắc khác thường luôn. Bối cảnh đẹp tuyệt, một thành phố nào đó trong tương lai, có những góc quay là Tokyo, có những góc quay lại là Hong Kong với gợi nhớ về khu Cửu Long Thành Trại. Đây là một trong những yếu tố mình thích nhất ở bộ phim này (sau Scarlett Johansson, dĩ nhiên). Kỹ xảo quá ngoạn mục và chân thực trong các màn biến hình, rượt đuổi, hack não, lặn sâu, giải phẫu, vuốt má, lột da mặt, gỡ bột toàn thân, thay áo, bắn giết, nói chung ngon lành cành đào và nhìn tổng thể thì trên quả Snow White & Huntsman một bậc luôn.
Kiểu tóc “nhà quê” của Scarlett Johansson trông khá xấu nhưng vô tình lại làm nổi bật nét mặt rất cá tính của nàng, dạo này có vẻ gầy hơn, thanh thoát hơn thì phải. Diễn xuất của nàng chả có gì phải bàn nữa rồi, giọng nói vẫn cứ khàn khàn đầy nhục cảm như ngày xửa ngày xưa. Bên cạnh nàng, dàn diễn viên cũng có nhiều nét độc đáo: Juliette Binoche già thế nhìn mãi không nhận ra. Zatoichi cũng già, không mù không dùng kiếm nữa nhưng vẫn thuộc diện vô đối hàng thật giá thật có khí chất của cao thủ. Chin Han mà cóc phải Tần Hán đóng cùng Lưu Tuyết Hoa làm mình cứ hóng mãi.
Âm nhạc thì là chill-out pha electronica pha neo-classical nghe khá thư giãn và rất hợp với phim. Tóm lại không làm phần sequel hơi phí. Nhưng cũng không rõ phim có ăn khách hay không vì thấy ở bển xuất hiện các bài chê bai rồi.
Theo mình, ai mê phim viễn tưởng thì nên đi xem. Ai thích phim Lucy rồi thì cũng nên đi xem. Ai thích những thứ liên quan đến não thì nên cân nhắc vì trong phim có nguyên bộ não nhưng chưa chắc đã tác động được đến não người xem đâu á. Tóm lại giải trí được trong tầm giá vé.

22 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *