Buổi tối sau khi tập yoga về mình thường ăn tô cháo

Buổi tối sau khi tập yoga về mình thường ăn tô cháo , đôi khi trễ quá phải ăn ổ bánh mì , hôm nay như thường lệ mình vào ăn cháo , chủ quán là 1 chú lớn tuổi , tóc bạc trắng , mắt hay nhìn xa xăm , trông buồn bã lắm , gợi chuyện , biết đuọc chú gốc Huế
từng học trường Quốc học , mình giới thiệu mình là nữ sinh trường Đồng Khánh , mừng vì gặp đồng hương , chú kể chuyện cuộc đời đầy thăng trầm bi ai của chú , chú là đại uý phi công chế độ cũ , với cấp bậc này , người ta phải học tập cải tạo ít nhất từ 5 đến 7 năm , nhưng chú chỉ học 2 năm thì đuọc về , lý do ? Vợ chú giàu lắm nên mỗi lần đi thăm nuôi , vợ chú làm thức ăn gấp đôi , chú ăn 1 nữa , nữa kia dành để mua chuộc cán bộ quản giáo , cái giàu đã hại chú rồi , chú k đủ tiêu chuẩn học tập 3 năm để đi Mỹ , bạn bè chú giờ đã định cư hết ở mỹ , sót lại mình chú , ôi , cuộc đời éo le , thế mới biết , Được đừng vội mừng , Mất đừng vội buồn , giờ mình mới thấm câu Tái Ông Mất Ngựa , đuọc mất , mất đuọc , trong phúc có họa , trong hoạ có phúc . Sáng nay đi ăn sáng và uống cà phê với Lực Võ , cô bạn dạy cùng trường , mình thích Lực ở tính trung thực , cô đã viết dòng Stt rất chân thật cảm ơn những người lính QĐVNCH đã cứu sống người chú ruột là sỹ quan QĐNDVN trong trận chiến 1968 tại Quảng Nam , đa phần bạn bè người thân của Lực là những người có chức có quyền hiện nay vậy mà cô vẫn công khai cám ơn những người lính QĐVNCH , can đảm thay , cho nên cái nhân văn , nhân bản luôn tồn tại ; mình đuọc biết 1 cô bạn của Lưc ở Hà Nội thường hay đọc Stt mình , cám ơn em nhé , người bạn nhỏ chưa quen đã mến , hẹn gặp em để nối vòng tay lớn .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *